Thursday, May 7, 2015

Anh Tuấn…” Xe Ôm”

 
Đây là một câu chuyện có thật, hôm nay ngày 30/4 tôi kể để chia sẻ vậy…
Cách đây gần 8 năm tôi chuyển công tác vào làm việc ở Saigon. Nhà thì ở Lăng Cha Cả cách cơ quan non 2km…nhưng do chưa có xe mô tô riêng nên có những ngày tôi phải đi làm bằng … xe Ôm. Anh Tuấn đậu xe ở ngã tư gần nhà là mối quen thuộc và trả công bao nhiêu cũng được… Chúng tôi quen nhau và thường xuyên chuyện trò trên những chuyến đi… Anh Tuấn có nước da rám nắng, và chắc nịch, nhanh nhen và có giọng nói người bắc…
- “Anh trông như bộ đội nhỉ!…” tôi tò mò..
- “Ừ, tôi là bộ đội mà !”..Anh Tuấn cười kha kha và thừa nhận

Đi vài chuyến xe ôm rồi quen, có 1 chuyến xe anh Tuấn “ Anh T có muốn nghe chuyện của tôi không?”…” Nghe chứ, nhà báo mờ….!”
Chiếc xe ôm củ kỷ của anh Tuấn chạy cà giựt, cà giựt chen lấn giữa những dòng xe cộ đông đúc ở đoạn Lăng Cha Cả – Lê Văn Sĩ – Võ Văn Tần của cái đất Sài gòn ồn ào, ngột ngạt và tôi chăm chú lắng nghe tiếng kể chuyện + tiềng la hét của anh khi có cái thằng ngoan cố lao vào…hic
“…Tôi là người quê Thái Bình anh và là bộ đội thuộc đơn vị Trinh sát, sư đoàn… Cũng như mọi người lính khác, ngày 30/4 là hạnh phúc tràn đầy, chiến thắng, thống nhất đất nước, và còn sống không như nhiều đồng đội, bạn bè tôi đã nằm lại ở chiến trường sau những trận đánh… Tôi đã khóc và hét lên trời như bao thằng thanh niên miền Bắc khác rời quê vào Nam chiến đấu “ Được về nhà rồi!”…. Và,tôi đã có những giấc mơ lớn khĩ nghĩ đến ngày trở về quê…. gặp gia đình, gặp lại người yêu ở quê nhà mà lần cuối cùng tiễn nhau vào năm 1970..
Nhưng chỉ một thời gian ngắn, đơn vị tôi được lênh cấp trên: bí mật, cấp tốc hành quân trở lại tây nguyên để săn lùng tụi…” FULLRO’, một nhóm lính cũ, là người dân tộc thiểu số muốn thành lập lực lượng chống lại… Đơn vị yêu cầu, không ai được liên lạc nhiệm vụ mới với gia đình và…. chưa biết thời gian trở về… Tui là lính mà anh,…. lại lên đường…”

Anh kể gấp rút lắm vì vừa chạy xe, vừa tránh vừa phải quay lưng lại nói với tôi lớn lên như sợ tôi không nghe rõ, tôi bảo “ Nghe rõ anh, không sao, nhớ mà….!”
…”Năm 1978, tôi mới được ra quân và trở về quê. Anh biết không, đau lòng lắm, người yêu của tôi, cũng như bao nhiều cô gái khác trong lòng khắc khoải chờ đợi ngày xum họp, chờ mãi, chờ mãi…Năm 1975, cả năm 1976…ai cũng dần trở về, chỉ có tôi... Có một anh chàng cùng làng với cô ấy, tỏ lòng thương và muốn cưới thì cô cứ từ chối ví cứ chờ đợi… Và , chờ không nỗi nữa, cô ấy đồng ý lập gia đình chỉ trước khi tôi về đúng 8 tháng… Ngày tôi về biết chuyện cả gia đình, tôi và cô ấy cùng khóc… Chồng cô ấy, thì ái ngại cứ tránh gặp tôi….
6 tháng sau, chịu không nổi cảnh ngộ như thế, tôi lại báo cha mẹ là phải vào Nam trở lại tìm bạn bè và kiếm sống trong đó. Ai Dè, vào trong này 1 thời gian lại thương 1 cô gái nghèo hoàn cảnh khó khăn nên bây giờ, con cái lớn rồi bà xã bán bưng, còn tôi thì phải chạy xe Ôm mới đủ sống qua ngày….
…Chuyện của anh Tuấn lái xe Ôm gần nhà làm tôi nhớ mãi và tính đến một lúc nào đó phải viết vài dòng. Sau này, tôi có xe, không kêu anh Tuấn nữa, nhưng cứ đi ngang qua là cả 2 đều giơ tay “ Chào nhen!”…

Rõ vậy, có rất nhiều người và đa số cứ tưởng trong một cuộc chiến tranh lúc nào cũng có một luât chơi “ Hoa lúc nào cũng dành cho người chiến thắng”. Còn tôi lại nghĩ “ Chưa chắc!”. Trường hợp anh Tuấn xe Ôm là một ví dụ.. Và, đó chính là NỔI BUỒN CHIẾN TRANH….
Ngày 30/4/2015

No comments:

Post a Comment